Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
“Cuộc triển lãm” lỗi chính tả trên đường phố...
Ảnh: TL (Minh họa) Buổi sáng lên xe buýt, tuyến không đông chi lắm nhưng hễ xe vừa dừng là chen lấn, y như cái thời đi mua gạo sổ, mua cám heo hiệp đồng. Xe có lúc đông nhưng chả thấy những chàng trai cô gái thời @ quan tâm đến một phụ nữ mang bầu dù ai cũng biết mang cái ba lô ấy mà phải đứng thì rất đáng động lòng, nhất là giữa Sài Gòn oi bức. Người có tuổi cũng bị bỏ quên, sao lại lãnh cảm với nhau như thế? Mỗi vé một chỗ ngồi, sòng phẳng đến ... Tàn bạo! Khi mà sự tàn tệ không trở nên đồ hút hàng thì đường phố may lắm là hoành tráng nhờ những cái nhà cao tầng mới cáu thôi, không thể “gia giảm” thêm gì được nữa, lòng bác ái cũng bền chí cái sòng phẳng của nó chứ? Những cảnh này chúng ta vẫn thường bắt gặp ở bất cứ đâu - Ảnh: TL Đường phố là một trang văn trang báo, có khi là một bài thơ không chừng. Được đọc là quá hạnh phúc nhưng nhiều khi thấy nó làm sao ấy, bởi chỉ cần một lỗi chính tả được nâng thành ... Chữ trong tự vị tra ngược, tức là đã được đảm bảo tính “quy phạm” của nó, thì cũng đủ chán đời lắm rồi. Thử xem, một buổi bầu trời khá đẹp, lòng có một chút thênh thênh, mượn hè phố làm chỗ đi rong sẽ khó lòng không gặp “lỗi chính tả” to đùng này. Thì cũng yên lòng kiêu hãnh khi chỉ còn lác đác những cái mái ngói của một đôi căn nhà có tuổi còn sót lại trên một con phố đang được người ta “chinh phục không gian để khắc phục diện tích” thành những chung cư cao tầng. Cơ mà, nếu lòng tự hào không có cái thắng, để cặp mắt tự do ngước lên, thì ôi thôi, lầu càng cao phơi phóng càng “yên tâm thoải mái trong sinh hoạt”, từ xống áo, đại hồi, mùng mền đành rằng, đến cả những ... “Con khô mực” cũng ra balcon hết như một cuộc triển lãm các “lỗi chính tả” trên đường phố, “đọc” nhức mắt hết sức! Lúc ấy chợt thương vùng quê xa bao lăm năm không trở lại biết bao và mới thầm cảm phục “người nhà quê” thuở nâu sồng thế mà... Viết đúng chính tả không chê vào đâu được. Áo quần phơi đâu nó Diệt mối yên cái thân ở đó, nhưng thử xem một đoàn bảnh bao từ cổng trường túa ra cũng tranh giành xô đẩy nhau, trong khi những chiếc xe máy bóng lộn đủ quốc tịch của những tiên sư cha bà mẹ đón cục cưng, của loáng thoáng những anh chàng đón “ba phần tư” (“một nửa” thì ... Ít quá) của mình, họ đang sai một “lỗi chính tả” khôn xiết hoành tráng ngay giữa công lộ. Chả ai bắt những đám đông này là nhà văn cả nhưng ngay trong bài học công dân giáo dục về giao thông cũng cần “viết” cho đúng chứ? Đã lâu lắm rồi, mơ hồ như chìm trong đáy ký ức, ngày còn bé - người viết học trường Cửa Nam ở Nam Định, hồi ấy còn là một thành phố nhỏ lắm, cả bọn khi ra khi vào trường, khi đi trên phố, hễ cứ gặp người lớn tuổi là cúi đầu chào nhẹ một cái - lời Thầy ngấm vào thành lễ giáo tự bao giờ! Nay ấy à, khó thấy bức tranh “thủy mạc” đó lắm, nhưng người già, người khuyết tật trên phố đã không được lũ trẻ giúp qua đường mà còn biến thành chú Tễu cho chúng nó cười, là có đấy. Trong một cái gala gì đó, các vị nghệ sĩ, nhà viết kịch bản và cả đạo diễn đã chẳng mang người tàn tật ... Nhái lên sàn diễn để tăng độ cười là gì? Đường phố là nơi đi chung của cả người sống lẫn người http://vietnampcs.Com/dich-vu/dich-vu-diet-muoi-con-trung-hai/ chết, tiếc là tiếc không còn thấy những chiếc nón được nhấc nhẹ lên một chút khi xe tang đi qua, quên cả lời vĩnh biệt người sắp bỏ nhân loại mà đi một lần cho mãi mãi vào lòng đất, đám anh hùng xa lộ thì lạng lách giành đường với cả con người đang trên đường ra tha ma! Nhà trường lại chính là nơi quên dạy “cú pháp” này! ngược lại, sau những chiếc xe tang là đoàn người nhà bằng quyến thuộc đi tiễn, nhiều bà nhiều cô ăn mặc đủ màu sặc sỡ cứ như đi dự Festival và nói cười cũng khôn xiết vô tư lự. Nghĩa tử là nghĩa tận, được sống dù thế nào cũng là một niềm hạnh phúc hết sức, người vĩnh viễn ra đi là mất cái thứ quý nhất mà người đang sống có trong tay ấy. Vậy mà vẫn cứ được “chia buồn” theo kiểu chiếu lệ thì thật là ... Vô phúc thay. Bài: Cao Thoại Châu Ảnh: Tư liệu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét